Khi ta lớn
Bản lĩnh “con nhà tông”
TT - Em là con một nhưng mặt mũi không giống ba lẫn mẹ. Ba mẹ đều đẹp, giỏi, còn em vừa xấu vừa học dốt. Nhiều người chọc em là... con hàng xóm. Em rất buồn và hình như ba mẹ cũng không vui, lơ là với em...
(Ng.Linh - TP.HCM)
- Ngộ nhận đầu tiên của em là chỉ nhìn vào khuôn mặt để định vốn “kế thừa”, trong khi toàn cơ thể em, trên dưới, trong ngoài, thảy đều là “thành quả” của ba mẹ. Chẳng hạn, biết đâu em có... dạ dày giống ba, quả tim giống mẹ. Chưa nói vốn “nhà nòi” có khi thể hiện dưới những bản sao tinh diệu hơn da thịt như phong thái, cử chỉ, trí thông minh...
Cả khi ba mẹ có “phần hùn” rõ ràng trên mặt em nhưng có thể vì nét góp không thật sự nổi trội tạo cảm giác không giống lông cũng chẳng giống cánh.
Dựa vào đây em nên tự mình hóa giải cách suy nghĩ không hay về ba mẹ. Sợi dây phụ tử, mẫu tử thiêng liêng cho phép hai đấng sinh thành luôn nhìn thấy hình bóng mình trong hình hài con, cả khi nó không có “đôi mắt lá răm, lông mày lá liễu” như mẹ hay “râu hùm, hàm én, mày ngài” như cha.
Chú ngựa con có thể chẳng thắng nổi... một con lừa, nhưng trong mắt cha của nó, bộ lông đó, đôi tai đó, bốn vó đó vẫn là của dòng thiên lý mã truyền lại. Ngựa cha có buồn phiền chăng là cái chí ngựa con kém cả lừa chứ không phải sắc diện.
BS ĐỖ MINH TUẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét