Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Cô gái mang “nắng ấm”

Bài thi viết “Người phụ nữ trong tôi” MÃ SỐ: 005

Cô gái mang “nắng ấm”

TT - Lùn, mập là hai yếu tố có thể “giết chết” cái đẹp hình thể của người phụ nữ. Nhưng bạn ấy có duyên, dễ thương với đôi mắt to, nụ cười để lộ hai lúm đồng tiền.

Huba - Vũ Ngọc Ái Vy (bên phải), cô gái yêu thích hoạt động tình nguyện - Ảnh: Tác giả cung cấp 

Tất nhiên, quan trọng với tôi không phải là duyên hay đẹp thuộc về hình thể, bởi tôi thuộc típ người “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Điều tôi cảm thấy gần gũi, thân thương và có thể nói chuyện, tỉ tê với bạn ấy nhiều lần ở quán cà phê quen đó chính là ở tâm niệm với cuộc sống và những việc bạn đã làm, đã sẻ chia.

Biết bạn từ chương trình tình nguyện “Góp nắng xuân” 2012 do Câu lạc bộ tình nguyện Ngàn hạc giấy tổ chức và ấn tượng về bạn trong vai tổng điều phối chương trình.

Từ việc lên chương trình, đi tiền trạm, làm cầu nối dắt dẫn những người trẻ đồng trang lứa - tình nguyện viên tham gia chương trình đều do bạn quán xuyến chính. Chịu trách nhiệm về một chương trình dẫu là làm trên tinh thần tình nguyện thì đó cũng là bản lĩnh mà người “đầu tàu” rất quan trọng.

Ban tổ chức cuộc thi Người phụ nữ trong tôi đến ngày 21-12 đã nhận được bài dự thi của các tác giả: Đinh Thành Trung (Hà Nội); Phạm Anh Tuấn (Nam Định); Lê Thị Thu Hảo (Thừa Thiên - Huế); Nguyễn Thành Giang (Quảng Nam); Lệ Hoa (Đồng Nai); Nguyễn Ngọc Hà, Triều An, Trần Văn Tám, Nguyễn Ngọc Minh, Lưu Đình Long, Ninh Bình, Văn Thanh, Lê Thị Nhung, Lê Thư, Huỳnh Thanh Thảo, Kim Phúc (TP.HCM); Đặng Thị Hoàng (Bến Tre); Thanh Vân, Nguyễn Thị Mây (Trà Vinh); Lữ Ngọc Trân (Hậu Giang); dinhthu4338@yahoo.com.

Là con gái không chải chuốt, không quá quan trọng ngoại hình, lại biết dấn thân như bạn thời nay thật đáng quý. Bạn ấy lo cho chương trình “góp nắng” và thực hiện bằng cách cùng với những tình nguyện viên khác bon bon xe máy từ TP.HCM vượt hàng trăm cây số lên Tây nguyên, hết ghé Gia Lai đến Đắk Lắk để tìm chỗ nào nghèo khó nhất.

“Hầu mong mang món quà ý nghĩa đến với họ, trao đúng người, dẫu ít...”, đó là tâm niệm của bạn. Nhờ thế những điểm đến trong tuyến chương trình “Góp nắng xuân” của Ngàn hạc giấy luôn là điểm đáng nhớ vì... đáng thương, vì đồng bào dân tộc nơi ấy còn nghèo, còn nhiều thiếu thốn. Cư K’Bang (EaSup, Đắk Lắk) là địa danh lưu dấu những bước chân tình nguyện, những “cánh hạc” từ thành phố và nhất là dấu chân cô điều phối chương trình thâm thấp, quyết đoán, không ngại khó, ngại khổ đi tiền trạm, lên chương trình.

Những nụ cười tươi rói của những người dân nơi tôi đến, cùng với Ngàn hạc giấy sẻ chia trong những ngày cuối năm năm ngoái vẫn còn vẹn nguyên, và vẹn nguyên trong tôi niềm quý mến bạn ấy - Huba, nickname hay Vũ Ngọc Ái Vy, tên thật của bạn.

Trở về TP.HCM anh em đôi lần gặp nhau là đôi lần tôi... trễ hẹn, còn Ái Vy thì luôn đúng giờ. Và quà trong những lần gặp tôi luôn là sách, những cuốn mới nhất và được bạn ấy chọn lựa thật kỹ. Tôi đã đọc nhiều hơn, đã nghiêm túc hơn sau vài lần hẹn đầu vì sự nghiêm túc âm thầm của Vy hay vì một vài lời nhắc khe khẽ: “Anh trễ hai lần rồi nghe. Lần nào em cũng đợi...”.

Cà phê đen không đường là món Vy dùng mỗi khi gặp tôi. Tôi nói thật nhiều và Vy thường nghe tôi chia sẻ, thi thoảng góp vài câu là những lời đúc rút chân thành. Tôi khen bạn ấy giỏi thì bạn ấy cười tươi rói bảo: “Em có làm gì đâu, mấy chương trình đó các bạn mỗi người góp một tay ấy mà”.

Nhưng tôi biết với Vy, không phải chỉ giỏi mà còn có tâm. Làm chương trình ở nơi nào đó không phải chỉ đến một lần mà thời gian ngăn ngắn sau bạn lại “lôi kéo” bạn bè cùng lên thăm lại “chốn xưa”. Như Cư K’Bang chẳng hạn. Sau hai lần tổ chức “Góp nắng xuân” 2011, 2012 tháng 10 vừa rồi bạn lên thăm lại và về tổ chức “Chờ đông”, huy động áo ấm cho mấy đứa trẻ đón mùa đông thêm ấm, “vì trời cao nguyên lạnh lắm”, Vy nói. Đầu tháng 12-2012 Vy thông báo chương trình đã đủ 270 cái áo, quà bánh và sữa.

Chương trình vừa xong thì ”Góp nắng xuân” 2013 cũng do Vy “chủ xị”, lại một mình đi tiền trạm và lần này là Krông Bông (Đắk Lắk). Đến xứ sở cao nguyên nghèo xác xơ đó về, Ái Vy chia sẻ: “Nơi này cũng nghèo lắm anh”. Thế là lại lăng xăng trong những ngày cuối năm, lại cùng những tình nguyện viên trẻ như mình vận động để cuối tháng 1-2013 mang “nắng” lên cao nguyên với những phần quà ấm nồng từ những tấm lòng khắp nơi...

TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét