Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Nhật ký những đứa con

Nhật ký những đứa con

TT - Nhiều cha mẹ hay nạt “trẻ con biết gì” khi con cái đưa ra lời nhận xét đủ thứ. Nhưng thật ra trẻ nhỏ biết rành đấy!

Và không ít vị phụ huynh bị con trẻ bắt giò...

Người lớn luôn đúng?

Chín giờ rưỡi tối, trên tivi có cảnh hôn nhau, mẹ Tèo xua tay rối rít: “Nhắm mắt lại, cái này ghê lắm”. Nãy giờ ấm ức vì bị giành tivi khi đang coi hoạt hình, giờ còn bị kêu nhắm mắt, Tèo không chịu nhịn: “Ghê sao mẹ coi được? Ghê mà mẹ giành tivi, rồi còn khen phim hay, xong rồi trong phim cô đó nói gì, mặc gì mẹ cũng bắt chước”!

Mẹ Tèo trừng mắt, nói một câu quen thuộc như công thức làm bánh bông lan: “Trứng đòi dạy khôn vịt. Phim này là phim người lớn, con nít tránh ra. Coi mấy cảnh bậy bạ rồi còn ý kiến ý cò. Đánh răng, đi ngủ!”. Thất thế, Tèo phụng phịu đi đánh răng, nhổ cục tức theo bọt kem ra phèo phèo.

Vài tuần nay Panda không thích đi với mẹ nữa. Tại bữa đó mẹ dừng xe mua hai bịch nước mía, mỗi người một bịch. Uống xong, Panda kiếm thùng rác bỏ vô, còn mẹ tiện tay quăng vèo ra đường. Vật thể bay bất thần này trúng một ông chạy ngang, ổng nổi quạu dừng xe la um.

Mẹ Panda cãi băng băng: “Ông chạy ngoài đường, rác nó có mắt có mũi nào mà tránh!”. Kỳ thiệt. Trong sách lớp 2 có bài không xả rác nơi công cộng mà. Vậy là Panda ngầm “bo xì” mẹ ra, chứ quăng rác vậy thì ô nhiễm môi trường, mắc cỡ lắm, không chơi.

Tăng chê, giảm khen, tích cực càm ràm!

Kiểm tra giữa học kỳ, Gấu được hai con 10, một con 9, một con 8. Thế là giỏi hơn hồi lớp 3 rồi. Tối về khoe mẹ, mẹ gọn lỏn: “Vậy hả. Lớp con có mấy bạn điểm cao hơn?”. “Dạ, 20 bạn. Con đứng thứ hai tư, vì ba bạn kia cùng điểm nhưng viết chữ đẹp hơn”. Thế là một tràng liên thanh tung ra:

- Viết chữ cong quẹo như hàng rào đổ, làm toán sai lên sai xuống nên chỉ có 8 điểm mà còn khoe. Học vậy mai mốt chỉ có nước đi bán vé số, chứ nước non gì.

- Vậy mẹ viết thử coi, chữ mẹ cũng giật ra giật vô không theo hàng. Còn bài toán đó mẹ nói con sai, vậy bao nhiêu mới đúng?

Mẹ Gấu liền kéo hộc bàn lấy máy tính, bấm nhoay nhoáy rồi bĩu môi: “Ba mươi giây. 119 chứ bao nhiêu”. “Nhưng lúc làm bài con đâu được bấm máy tính? Mẹ tính trên giấy nháp giống con mới biết chứ?”. “Ai hơi đâu làm mấy chuyện vặt đó. Tui còn lo chạy cong đuôi kiếm tiền nuôi bà, bà chỉ có học mà làm toán còn sai, cãi gì”.

Đến lúc mẹ gọi mình bằng “bà”, Gấu biết sắp có chiến sự xảy ra bèn rút lui. Nhưng kết luận của Gấu là “mẹ chỉ biết làm toán nếu có cái Casio”!

Ở lớp Gấu, các bạn cũng kể hồi này hay bị ba mẹ la ỏm tỏi. Bạn Lê “Mít ướt” tự nhiên bình luận một câu xanh rờn: “Tui đọc báo nói cái đó là do khủng hoảng kinh tế. Thu nhập giảm sút, giá cả tăng cao nên nhiều người xì chét. Khủng hoảng kinh tế dẫn tới khủng hoảng thần kinh. Người lớn xì chét là tụi mình dính chấu”!

Nghe phát biểu hay quá, Gấu liền tặng “Mít ướt” một cục kẹo mút. Ờ, ba mẹ đứa nào cũng tăng chê, giảm khen, tích cực càm ràm cả.

Tóm lại người lớn đôi khi dễ thương, còn bình thường là kỳ cục toàn tập chăng?

VŨ BÁCH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét